thằng người gỗ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

thằng người gỗ

Bài gửi by DIỆU DẾ on 18/2/2013, 22:13

HAI


Bà Kim đảo chiếc thìa nhỏ kêu lanh canh trong ly chanh muối rồi hớp một miếng , mấy cục nước đá nhỏ bằng đầu đủa chạy tọt xuống cổ họng , mát lạnh . Dựa hẳn vào Sofa cho đỡ mỏi cổ , bà đưa tay lên xoa nhẹ hai bên má , thấy rõ cảm giác khô cứng cả môi miệng .
Hơn một giờ đồng hồ , bà loay hoay vật vả với mớ từ tiếng Anh chết tiệt , mà vẫn chưa luyện xong phần phát âm. Là giáo viên môn Anh gần hai chục năm rồi , có bao giờ bà phải khổ sở với nó như thế này đâu . Từ khi còn dạy ăn lương cho đến lúc dạy tư mấy lúc gần đây, bà vẫn luôn làm chủ ngôn ngữ ,bảo gì nó cũng phải nghe . Muốn cắt đầu , ngắt đuôi chữ nào thì cứ việc , tuyệt không có khiếu kiện nào! Ngôn ngữ không có miệng làm sao tự lên tiếng ? Đồng nghiệp của bà ở các tỉnh thành phần lớn cũng thế , do lười suy nghĩ cũng có mà vì quen miệng cũng có , đều dạy đám học trò cách phát âm tiếng Anh theo lối chặt đầu cắt đuôi , và lóc thịt như cách người ta làm cá . Cứ thế cho tiện , việc quái gì mà phải xì gió phì phì như rắn hổ mang thế kia ! Đúng là thực dân đế quốc , đến cả phát âm cũng làm cho người ta hãi ! Một người bạn cùng dạy môn Anh của bà đã nói vậy trong một bữa tiệc liên hoan , kèm theo câu pha trò làm mọi người ôm bụng cười ngặt nghẽo !
Mà hãi thật đấy chứ chẳng phải chơi! Miệng mồm vặn vẹo khó coi đã đành , cái lưỡi quen uốn éo trên nền ngôn ngữ đơn âm , nhiều lúc nó như bị vọp bẻ trước những âm tiết ngoại ngữ . Bà lờ mờ hiểu vì sao mọi người thích nói trại tiếng Anh , ngay cả tên người và địa danh . Lâu dần thành thói quen …bất lịch sự , như lão Mộc từng gắt gao lên án! Bà nghĩ thầm. Lâu nay đã quen “ mất nết đi rồi…” , như cái câu Kiều quái quỷ mà ông Mộc đã lẩy để châm chọc bà , mấy năm trước đây, lúc còn cơm lành canh ngọt . Nhớ lại chuyện đó , bà vẫn còn cảm giác anh ách như bị “ mộc đè”! Bố khỉ, mà Mộc đè giữa ban ngày chớ chẳng ngủ mê , chiêm bao mộng mị gì ráo . Bà càng kháng cự , càng bị đè nặng thêm đến ngợp thở . Hôm đó là thứ Bảy , qua quít cho xong buổi trưa , ông Mộc đi Đồi Dương hóng gió như thường lệ . Nhưng vừa dắt con thiên cẩu ra khỏi cổng rào , bà đã gọi giật lại :” Này, khi về mua hộ tôi cái thẻ cào nhé, Môbi nó khuyến mãi ngày cuối đấy “ Vừa nói xong , nhìn vẻ mặt hơi cau lại của ông Mộc , bà mới sực nhớ lão chồng rất ghét bị người ta giật ngược giật xuôi như thế . Nhớ thì nhớ , nhưng đã muộn rồi . Nhưng lần này lão chẳng cự nự gì về chuyện ấy , nét cau có đã biến mất , nhường chỗ cho nụ cười dấm dớ và câu thoại đứt khúc : thiệt là là …
Tưởng đã xong chuyện , bà dợm chân quay vào nhà để soạn nốt phần bài tập tiếng Anh cho bọn trẻ , thì lão đã lên tiếng :” Bà thấy có cần mua một quyển từ điển tiếng Việt không ? Làm giáo viên ngôn ngữ mà nói một câu đơn giản cũng sai đứt hai từ!” Chết thật ! Lại “ khuyến mãi “ với “ cào” đấy phỏng! Bà nghĩ thầm thế nhưng cũng gượng chống chế :” Ông hay nhỉ , cả nước ai cũng nói thế , tôi khác thế nào được? Có mà đơn độc đả đấu với 90 triệu người ư ? Tôi là giáo viên chuyên Anh , đâu phải Việt , cứ rỗi hơi bắt bẻ!” Lão chồng cười khặc một tiếng , bà còn nhớ rõ như in mặt lão dần ửng đỏ , và những lúc như thế lão thường phun nọc độc . Lão tuổi Tỵ mà! “ Có nhắc tôi mới nhớ là bà “ chuyên Anh “ . Con Rắn bắt đầu phun nọc – chuyên ở cái khổ nào không biết , chứ cái khoản cắt sẻ từ ngữ tiếng Anh ,làm cho chúng dị dạng đi thì tôi chịu là bà rất chuyên!
Đời thủa nhà ai , từ “stools” nghĩa là phân , là chất thải vậy mà đến tay bà , bà cắt âm gió ở đầu và đuôi , thành ra “ tool” dụng cụ sạch sẽ chả cần dội rữa .. thiệt là. là.
Bà Kim vờ không nghe rõ lão chồng nói gì , xoay người đi tuốt vô nhà . Dù đuối lý , bà vẫn thấy tức . Đấu khẩu về ngôn ngữ lần nào bà cũng thua . Lão chồng bà khi xưa có thời gian làm thông dịch viên cho bọn Mỹ , lại thêm cái khoản tiếng Việt , lão cũng khá cừ!
Bà đành tạm thời nhượng bộ và tự an ũi mình bằng một câu nói đổng :” Thì đã sao nào, sai thì đúng là sai , miễn đẻ được tiền thì bà cứ.. vô tư !”
Bà khôngcó khiếu phát âm cho lắm , trừ những từ dấm dẳng , để cà khịa hoặc rũa xả ra , bà còn có thêm chút ngọng chút đớt , nhưng chẳng phải bẫm sinh . Tiếng Việt đã thế , nói gì tiếng Anh ? Phát ra âm gió khi dạy học trò đọc tiếng Anh ư , để làm gì ? Chúng nó học chỉ để lấy điểm , sau đấy thì từ vựng, ngữ pháp cóc khô gì cũng bốc hơi hết. .. Giời ạ, xì gió là một kỷ thuật cao cấp chị Kim ơi , em cứ tập hoài mà gió đâu chẳng thấy , chỉ tinh là nước bọt , cứ bắn tứ tung! Cô em họ bà ở Hải Phòng , hôm tháng rồi tỉ tê chia sẻ qua điện thoại . Từ khi nghĩ dạy ở trường công, bà dạy tư hẳn ở nhà . Hai lượt học trò , mỗi lượt chục đứa , hàng tháng kiếm được gấp đôi tiền lương cũ , lại thêm lời về khoản thời gian . Chẳng phải chạy theo giờ của trường sở chi cả , bà rất nhàn nhã , dư khối giờ ngồi đậu chến nhà bà Hợi cuối hẻm để xả “ trét” hoặc đi tám với các bà vô công rỗi nghề trong lớp “ dưỡng sinh”. Bà Kim theo sát chương trình của phòng giáo dục , chỉ việc dạy trước cho lũ trẻ một Unit , là chu. Hễ ở trường công , các thầy cô nói :” Hi i ờ tú đình “ ( He is a student) , hoặc : “ Đit i ần é pồ “ ( This is an apple) , thì bà cũng đọc y như thế , chẳng phải xì xồ chi cho nhọc xác. Tuy nhiên, bà bắt đám học trò làm bài rất kỷ . Làm bài tập nhiều , có đứa cũng đâm sợ muốn trốn lớp . Nhưng , không đứa nào được toại nguyện “ trụt “ lại ở nhà . Bố Mẹ chúng là những người trước tiên , dỗ ngọt , sau hăm he rằng chúng phải học nhiều, học nữa , học mãi … đừng như họ , vừa dốt vừa nát khó thể chấp…Vô tình , đám phụ huynh ấy đã giúp bà Kim rất đắc lực trong việc bảo vệ nguồn thu nhập. Bà cũng tự ca ngợi mình là người thầy có lương tâm , dạy nhiều , dạy kỷ và dạy… trước nhà trường . Lũ trẻ làm bài tập ở trường được điểm 6 điểm 7 dù rất mừng nhưng cũng không dám khoe , bà đã bảo trước :” Tệ lắm , cũng phải lấy cho được điểm 8 chứ đừng làm mất tiếng Tít- chờ” .Các bà Mẹ của lũ trẻ nghe vậy cũng rất yên tâm , khuyến khích bọn chúng gắng lên .
Công việc êm đềm xuôi chảy , bà vẫn tiếp tục đánh vẩy và chặt đầu cắt đuôi ngôn ngữ , tiếp tục đi xả “trét” bằng tiền dạy tư. Có ai bóng gió xa gần về chuyện đánh bài , bà phản pháo ngay lập tức : “ Giời ơi,… kinh tế thị trường thì phải biết hưởng thụ chứ, các bà nghĩ xem có phải không ? Lao động cả ngày thì đến tối cũng cho người ta thư giản chứ, đúng không? Mà nào tôi có biển thủ của công tiền tỉ để đánh bạc như người ta đâu mà thiên hạ cứ lời ong tiếng ve nhỉ ! Bố khỉ , cả cái xóm này toàn là bị ma ám , không ma tứ sắc mạt chược , cũng ma đề , ma …tám !”
Bà Kim uể oải rời sofa che miệng ngáp dài . Mới hơn 10 giờ sang mà nắng đã chói chang bên ngoài. Bà vừa kéo màn cửa sổ che bớt ánh mặt trời gay gắt vừa nghỉ đến một giấc ngủ bù. Đêm qua chiếu bạc kéo dài hơn thường lệ vì có vài người thua đậm , muốn gở vớt một ít trước khi tan hàng. Bà là người dẩn đầu nhóm đó, miệt mài cho tới nửa đêm. Bà cần “ thư giản” kiểu khác hơn , nếu không thì chiều nay làm sao đứng lớp ? Xếp lại mớ sách ngữ pháp, đàm thoại tiếng Anh và cẩm nang hướng dẫn du lịch mà cô em họ từ Hải Phòng gửi vào , bà với lấy tập bài tự soạn cho khóa Anh văn đặc biệt , mang theo vào phòng ngủ.
Bà Kim có thói quen là đọc một cái gì đấy trước khi đi ngủ . Khi thì vài cái tít thời sự, lúc thì mấy mẩu quảng cáo mỹ phẩm , cho dù từ nhiều năm nay bà không còn tốn tiền “ một cách ngốc nghếch” cho mỹ phẩm độc hại , như bà đã hùng hồn tuyên bố. Cũng có khi bà đọc vài hàng cái truyện ngắn đăng ở tờ lá cải nào đấy. Cái Na , con cháu giúp việc cho bà là người cung cấp báo lá cải các loại , phương tiện duy trì cái thói quen …trí thức mà bà rất tự hào. Nó ngô nghê một cách lém lỉnh thế cháu cũng chí thức cô nhỉ , cháu đọc bao nhiêu là báo! Bà toan quát nó :” Mày phải cái dở hơi , người ta bằng tốt nghiệp treo chật nhà còn không được suất trí thức nữa là cái ngữ mày!” Nhưng bà kịp phanh lại vì nhớ các bà trong nhóm tập khí công từng kháo nhau :” Cháu bà giáo Kim vừa giỏi việc nhà vừa nấu ăn ngon , lại khá chữ nghĩa ..!” _ Chuyện, Ôsin của trí thức chứ lại..!” Bà dịu giọng bảo cái Na là mày đọc tinh là chuyện tình cải lương vặt vảnh , có bố bảo , tao cũng không “duyệt” ! Cái Na cũng pha trò “ chí thức hay không là tự mình , chả cần ai duyệt “, nhưng , mệnh đề thứ 2 nó không dám phát âm .
Bà vớ lấy tập “ giáo án” để trên chồng báo ở đầu giường xuống , xì xồ một lúc đâm chán , nằm lơ mơ rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi thức giấc , cái Na đã nấu xong bữa ăn trưa tươm tất. Vừa đưa bà cái khăn thơm ướp lạnh , nó vừa liến thoắng :” Cô ơi, lúc nảy vào thức cô dậy dùng cơm , cháu nghe cô cứ xì xồ mãi , cứ như là nói tiếng Anh ấy! Cô đang ngủ , chẳng lẽ lại nói chuyện trong mơ? A, cái con này ranh nhỉ , sao nó dám bảo mình ngủ mớ , lại nói chuyện “ trong mơ” nữa ! Từ với ngữ!
Bà hơi gắt giọng ơ cái con này nhảm thế , chiêm bao gì giữa ban ngày ? Ấy là cô tập khí công đấy thôi. Nói cho qua chuyện vậy , chứ bà đang vui thầm . Giấc ngủ trưa nhiều khi làm người rã rượi , nhưng hôm nay bà cảm thấy rất khỏe khoắn nhờ mấy khúc chiêm bao! Hai giấc mơ đứt đoạn mà có hậu , làm cho bà phấn chấn . Nó có hậu như khi cầm cái xì dách mà chọn 14 điểm , nhà con 2 lá dằn đều . Lâm cảnh này , thường là từ chết đến bị thương …nặng , ấy vậy mà bà vẫn thoát , nhờ con bảy bọc hậu . Khúc chiêm bao thứ nhất diễn ra ở nhà bà Hợi, dĩ nhiên , mơ được bạc mà, không ở chiếu bạc thì ở đâu ? Bà lơ mơ thấy xấp giấy xanh của mình mọc cánh bay sang đậu dưới chân của các đối thủ, bà Hợi chủ nhà hôm ấy cũng thủ một chân vì không đủ tay chơi để gầy hai sòng .Bị nài nỉ quá nên đành phải vào ngồi cầm chừng ,ấy vậy mà khoản tiền xâu đánh mãi không hết . Bà Kim hậm hực nhìn 2 chồng giấy bạc cao nghệu của tay chủ nhà , thở hắt một tiếng với ý nghĩ lui binh, chính ngay lúc ấy , thần tài của bà dẫn xác đến !
Chẳng ai xa lạ , người mới đến là bà Tường vi , người bán vé số kiêm thầy bói kế bên Cà phê Kí Ninh. Bà là con bạc bất thường nhất ở nhà bà Hợi, có khi cả tháng mới đến một lần , mà lần nào bà cũng thắng . Mấy lần thua gần cháy túi , Bà Kim định về thì bà thầy bói chui lò dò tới , nhất định giữ lại không cho bà Kim về . Những lần ấy, bà đều ngồi nán lại , và thắng đậm. Lần này cũng thế, còn vỏn vẹn một tờ xanh trong túi , bà Kim muốn giữ lại để phá cái xui cho lần sau , ai lại thua cháy nhẵn bao giờ - thua thì thua , cũng phải giữ tiền “ nái” cho nó đẻ chứ! Nhưng cái dị đoan ấy chừng đã mọc rễ chắc chắn , vậy mà chỉ một câu bâng quơ của bà thầy nghiệp dư , nó bị nhỗ tuột đi mất . Bà giáo Kim ơi, tui với bà tam –hạp , cả bà chủ ni cũng rứa , hợi mão mùi mà răng lo ! Ở lại đi rồi bà sẽ thấy.. Bà Kim dần dừ một lúc rồi cũng nhập cuộc . Vì chỉ còn có một tờ nên bà ké ở cửa bà Tường Vi. Không hiểu sao bà thầy đỏ thật, cứ không 19 thì 20 , bà lượm tiền , búng tiền nghe rèn rẹt . Bà Kim hưởng lộc ăn theo một hồi cũng thấy kha khá , nên khi đến tài làm cái bà không ngần ngại chút nào. Có gì để mất mà lo bò trắng răng nào! Phải nương theo vận hên mà phất ! Quẻ Thánh thường dạy thế ! Bà Thầy khuyến khích. Mà phất thật ! Bà còn đê mê cái cảm giác gom sòng sạch sẽ , cả bạc vụn các tay chơi vét cạn , cả tiền xâu của chủ sòng đều chui dính chắc vào gói bạc ràng mấy lớp dây thun , đê mê đến nỗi sau đó thần trí bà không ghi được gì thêm diễn biến , ở sòng bạc.
Khúc chiêm bao thứ hai cũng là chuyện người thật việc thật , cho bà cảm giấc lâng lâng khó tả . Người là Tony –thằng cháu của bà, còn việc đây là việc thật liên quan đến cái “ nghiệp vụ chuyên Anh” mà bà đã rất tự hào. Thằng cháu tên Tốn, Phạm Tốn không tên lót gọn lõn khi đọc lên âm tiết dứt khoát . Nó đi học lăng nhăng ở Sài Gòn mấy năm ,chẳng đâu ra đâu , chưa xong ngành nọ đã xọ môn kia . Bẵng một thời gian khá lâu bà sắp quên mất thằng cháu này, thì nó lại lù lù trước cửa. -- Gọi cháu là Tony, Tony Pham! Cháu hết là thằng Tốn …kém rồi , cô nhé! Bố cái thằng , học cái thói Việt kiều , tên với họ cứ lộn tung lên! Ông Đoài anh cả của bà đã bán bao nhiêu là đất ruộng , mong đổi cho nó tấm bằng tốt nghiệp , vậy mà nó vẫn Phạm …Tốn trụi lũi , không tiến không cử gì được ! Tony khoe là đang ‘công tác” ở một công ty Đài Loan trong SG , --Gớm, làm cho tụi nước ngoài mà mày cũng ..công tác” ,cứ y như làm cho nhà nước! Bà Kim càu nhàu đứa cháu chưa hết câu đã giật mình , sao cái câu này nghe quen thế , hình như là của…bố khỉ , lại đạp nước đái lão Mộc rồi! Sau lần viếng thăm bất ngờ của thằng cháu , bà đâm tư lự . Bà thấy dường như mình cần một thứ gì đấy , mới và lạ hơn , những vụn vặt đời thường…
Trong chiêm bao , thằng Tony thực hiện chương trình nó đã bàn với bà ngoài đời thật. Nó mang đến cho bà vừa đủ số học viên cho khóa tiếng Anh đặc biệt về du lịch .Cứ mỗi năm tuần một khóa học , bà đào tạo cấp tốc nhiều học viên lưu loát ngôn ngữ , lịch lãm kiến thức , hết khóa này tiếp khóa khác. Bà nổi tiếng đến nỗi học trò cả nước ùn ùn kéo về xin học , bà xây hẳn một trường tư thục chuyên Anh. Lừng lẫy thêm khi bà chiếm “ quán quân” cuộc thi “ Nhà Giáo chuyên xuất sắc” – chữ của giới truyền thông địa phương- .Bà được mời lên truyền hình trong cuộc phỏng vấn trực tiếp truyền đi cả nước , phóng viên các hảng thông tấn nước ngoài tranh nhau chụp hình, phỏng vấn . Bà cũng trả lời bằng tiếng Anh , dĩ nhiên là xì gió rất lưu loát , không có tí nước bọt nào văng ra. Bà xì gió rất hăng nên đâm ra nghiện , cả những từ không có âm gió , bà cũng xì vô tư. Đến lúc cái Na vào đánh thức , bà vẫn còn đang ôm bó hoa tươi thật rạng rỡ trên sân khấu với nụ cười duyên và rít gió qua kẽ môi xì xì như rắn hổ mang.
Trưa nay bà ăn rất ngon miệng , món cà pháo dường cũng dòn hơn mọi khi, nổ lốp đốp nghe vui tai tựa tiếng vỗ tay vọng từ giấc chiêm bao đêm rồi. Bà vui quá nên không nhìn thấy cái Na mấy lần nghiêng đầu đề né mấy hạt cà pháo bắn rát . Nó cười thầm khi nhớ lại bà Kim vẫn thường hay lườm nó giời ơi con gái con lứa gì mà chẳng ý tứ chi cả ! Cái Na có câu trả lời rất gọn , nhưng bao giờ cũng thế , nó không dám phát âm cái “mệnh đề nhạy cảm” ở đằng sau.
.

DIỆU DẾ

Tổng số bài gửi : 24
Join date : 01/01/2013

Về Đầu Trang Go down

Re: thằng người gỗ

Bài gửi by tubinhtran on 20/2/2013, 10:50

Ha ha! thật thích thú khi được đọc phần 2 "Thằng người gỗ". Đoạn 2 này mình thích nhất các đối thoại giữa bà Kim và con cháu Na giúp việc. Ngôn ngữ trong các đối thoại này chắc phải bỏ nhiều công quan sát, ghi nhớ mới sinh động tự nhiên như thế.

Cảm ơn Diệu Đế đã cho mình được đọc một đoạn văn hay.





_________________
Chữ Việt Nhanh
http://chuvietnhanh.sf.net

tubinhtran

Tổng số bài gửi : 251
Join date : 07/11/2012

http://chuvietnhanh.sf.net

Về Đầu Trang Go down

Re: thằng người gỗ

Bài gửi by Như Lâm on 26/2/2013, 20:42

Tâm lý nhân vật rất hệt ! Người ta thường " tự gạt" mình , và hoang tưởng quá mức ...
* Cách ăn nói , thái độ và cung cách đối với ngôn ngữ làm lộ ra nội hàm của từng nhân vật/ dù chưa rỏ lắm . Như Lâm rất nôn nóng để đọc phần kế tiếp , xem " cá tính " nào sẽ nổi cộm .
như lâm.

Như Lâm

Tổng số bài gửi : 11
Join date : 28/11/2012

Về Đầu Trang Go down

Re: thằng người gỗ

Bài gửi by Như Lâm on 2/4/2013, 10:56

Như lâm vừa đọc gộp 3 phần , thấy lờ mờ " bức tranh " của tác giả, tâm lý bản thân (NL) phát hiện nhiều hoang mang! Đọc , suy nghĩ và kiểm tra thực tế , rồi bắt đầu ngại dùng từ sai và đao to búa lớn . Thích thú với ý tưởng mĩa mai qua những dấu " " mà tác giả dùng để " trói" từ trong truyện. Được đào tạo trong môi trường chữ nghĩa chính quy , đây là lần đầu NL có cảm giác sợ.. nói sai , viết sai . Không biết ở forum này có ai đồng cảm không .?

Như Lâm

Tổng số bài gửi : 11
Join date : 28/11/2012

Về Đầu Trang Go down

Re: thằng người gỗ

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết